Vị Công chúa cuối cùng trong lịch sử Triều Tiên

Lịch sử Triều Tiên khá bi đát trong chiều dài lịch sử vì luôn bị các vương triều Trung Quốc và Nhật Bản chiếm đóng và bắt làm chư hầu. Triều Tiên tổn tại khá lâu (1932 – 2910). Vậy công chúa cuối cùng trong lịch sử Triều Tiên là ai?

Joseon (Nhà Triều Tiên) là một trong những triều đại phong kiến Nho giáo tồn tại lâu dài nhất trên thế giới (1392 – 1910) được thành lập bởi Lý Thành Quế, người đã lật đổ triều đại Cao Ly. 

Trong lịch sử lãnh thổ Triều Tiên trước đây bao gồm hai quốc gia là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc. Đây là một triều đại lớn trong lịch sử, đóng vai trò quan trọng hình thành nên phong tục, tập quán, nghi thức, lối sống, quan điểm xã hội… của người dân Triều Tiên và Hàn Quốc cho tới tận ngày hôm nay. Vào cuối thời Joseon tình hình đất nước trở nên biến động về cả chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội… 

Trong đó, một nhân vật được chú ý và đại diện tiêu biểu cho cuộc sống vất vả của người Công chúa phong kiến phải gả đi làm thiếp thất cho những nơi khác để giữ mối bang giao, hòa hảo… đó cũng đồng thời là vị Công chúa cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Nhà Triều Tiên: Deokhye hay còn gọi là Đức Huệ Ông chúa.

(Theo luật lệ của Nhà Triều Tiên khi đó, con gái của Hoàng hậu thân sinh sẽ được gọi là Công chúa, còn con gái các Phi, Tần khác sinh ra thì được gọi là Ông chúa để phân biệt giữa thiếp thất và trung cung. Vì vậy, Deokhye được sinh ra bởi một Quý nhân nên được gọi là Ông chúa. Bài này chúng tôi sẽ sử dụng từ Đức Huệ Ông chúa gọi Bà để thuận tiện cho việc hành văn.)

lịch sử triều tiên

Kỳ 1: Từ xuất thân cao quý, được cưng chiều hết mực đến bị “lưu đày” nơi xứ người.

Đức Huệ công chúa sinh ngày 25 tháng 5 năm 1912, hai năm sau khi Nhật Bản thôn tính Triều Tiên và chế độ phong kiến Nhà Triều Tiên sụp đổ. Bà là con gái của Hoàng đế Gwangmu (Cao Tông Lý Hy) và Quý nhân Bongnyeong. 

Bà là con gái cuối cùng của Hoàng đế Gwangmu và bởi thời thế nên được ông yêu chiều hết mực. Trước đó, các con trai, gái của Hoàng đế Gwangmu người thì bị chết yểu, người thì bị gả đi xa và có một cuộc sống khốn khổ nơi xa xứ nên khi sinh ra, Đức Huệ chính là đứa con duy nhất bên cạnh Hoàng đế Gwangmu nên ông yêu chiều hết mực và hy vọng cô con gái này sẽ không phải chịu chung số phận như các huynh, tỷ trước. 

Sử sách còn ghi lại việc ông vua này đã cho thành lập nguyên một nhà trẻ dành riêng cho cô công chúa yêu quý của mình, cho cô sống của đời vương giả, không thiếu thốn thứ gì mặc dù cô chỉ là con gái của thiếp thấp chứ không phải là con của chính thê.

Đức Huệ Ông chúa thời trẻ

Thời thế thay đổi đã khiến cho Nhà Triều Tiên suy tàn và bị đế chế Nhật Bản khống chế hoàn toàn cục diện. Cũng chính vì vậy mà người cha này đã phải lên kế hoạch dài hơi cho con gái của mình. Ông mong muốn nhất đó là việc cô con gái út sẽ có một cuộc sống an nhàn, nhẹ nhàng thoát khỏi sự “dày xéo” của chính trị. 

Vì thế năm vừa lên 7, Đức Huệ đã được Vua cha bí mật lập giao ước thành hôn với cháu của đại thần Kim Hwang Jin là Kim Jang-han. Tuy nhiên, chuyện không thành khi Hoàng đến Gwangmu đột ngột qua đời, vì lý do chính trị, năm 1925 lúc mới 14 tuổi, bà bị đế quốc Nhật đưa sang chính quốc. Mặc dù loan truyền rằng đưa bà sang Nhật để học tập, nghiên cứu sau này sẽ trở về quê hương nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ. 

Bà trở thành quân bài chính trị và được xem như “con tin” để dễ bề kiểm soát chính trị Triều Tiên vốn đang gặp nhiều sóng gió sau cái chết của Hoàng đế và sự phẫn nộ của dân chúng với cách thức cai trị hà khắc, bóc lột của người Nhật. Lúc đấy, hoàng triều Nhà Triều Tiên đều không đồng ý, các bá quan văn võ cũng phản đối trước việc đưa công chúa sang Nhật, nhưng vào tình thế bất lợi, Nhà Triều Tiên đang bị đô hộ bởi đế quốc nên họ không thể làm gì được và đành để công chúa qua Nhật làm quân cờ hy sinh để tránh “đổ máu” trong chính trường lúc đó. 

Theo truyền thống lịch sử Triều Tiên, các hoàng tử và công chúa sẽ được nuôi dạy trong cung thất cho đến khi trưởng thành, lập phủ, thành thân mới ra ở riêng Và với việc cô Ông chúa nhỏ bé đang yên đang lành tự nhiên qua Nhật Bản du học khiến người ta hiểu ngay đây thực chất là một con bài trong ván bài chính trị lớn mà Nhật sắp thực hiện với Triều Tiên.

Lúc bà được đưa qua Nhật, bà mới chỉ 14 tuổi và bỏ ngỏ mối quan hệ đã được Vua cha an bài từ trước. Bà chịu một đả kích về tinh thần khi người thương bà nhất đã qua đi cách đột ngột, rồi việc không được sống cùng mẫu thân và tại quốc gia của mình mà lại bắt đi xa, sống một mình nơi đất khách quê người đã khiến bà sang chấn tâm lý, buồn, lo âu và luôn nhung nhớ tới quê hương của mình. 

Đây cũng là lúc bà không còn trở về mẫu quốc cho đến mãi sau này. Ngày 30/5/1929, lúc bà 18 tuổi, tức 4 năm sau khi được đưa qua Nhật, bà nhận tin buồn khi mẹ của bà là Quý nhân Bongmyeong cũng ra đi đột ngột. 

Lúc này, do cuộc sống tại Nhật Bản như “địa ngục trần gian” kết hợp với cái chết của mẹ mình đã khiến bà chịu đựng một vết thương lòng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và khiến bà bị mất trí nhớ tạm thời. 

Trước tình cảnh đó, người Nhật buộc phải đưa bà đến bệnh viện để khám vì nếu như một công chúa đang nằm trong tay họ có vấn đề gì thì tình hình ở Triều Tiên có thể chuyển biến xấu, bất lợi cho họ. Bà được chuẩn đoán bị mắc chứng bệnh “mất trí nhớ tạm thời” có dấu hiệu của bệnh “đần độn sớm”. Sau đó, để tiện chăm sóc nên bà được đưa về nhà của Hoàng tử Lý Cang (cũng là một quân cờ trong tay người Nhật) để tiện chăm sóc và giúp hồi phục. 

Tuy nhiên, giai đoạn này bà cũng không có dấu hiệu thuyên giảm, thường không nói gì, thỉnh thoảng đi lại trong đêm khuya như một bóng ma và không có ý thức. Mãi đến năm 1935, tình trạng của bà đỡ hơn, bà biết nhận ra người thân và có thể làm một số công việc nhẹ nhàng để thư giãn tâm trí.

Đức Huệ Ông chúa lúc còn nhỏ

Kỳ 2: Kết hôn bởi âm mưu chính trị, sống cuộc đời đau khổ và tuyệt vọng trong thời gian dài ở bệnh viện tâm thần

Khi tình trạng của bà dần ổn định hơn, người Nhật đã lên kế hoạch để ép bà phải kết hôn với một quý tộc Nhật Bản. Bà bị ép lấy trong tình trạng chưa tỉnh táo và không thể nhận định được vấn đề về quốc gia, dân tộc vì dù nói lúc đó tình trạng bà có ổn hơn, nhưng bà vẫn không nhớ nhiều về quê hương và dân tộc của mình.

Bà bị ép kết hôn với một quý tộc địa phương tên là So Takeyuji. Cuộc hôn nhân này được người Nhật thông báo về cho Hoàng gia Triều Tiên, tuy nhiên Triều Tiên không đồng ý cuộc hôn nhân này bởi nó không “môn đăng hộ đối” và “chưa có tiền lệ”. 

Từ trước tới nay nếu công chúa hoàng thất được gả đi xa cũng phải chọn được người xứng đôi vừa lứa như thuộc hàng quan lại có vị trí trong triều, hoàng tộc các nước láng giềng… nay lại gả công chúa cho một quý tộc nhỏ bé tại địa phương, khác nào coi khinh và sỉ nhục hoàng thất, nhân dân Triều Tiên. 

lịch sử triều tiên
Đức Huệ Ông chúa cùng gia đình

Trong suốt những năm đô hộ, người Nhật tìm cách kìm hãm sự bùng phát trở lại của Triều Tiên, đặc biệt là siết chặt các mối quan hệ của Hoàng thất để ngắn nước này tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập. Vì vậy, dù là một công chúa đang nằm trong tay người Nhật, nhưng họ vẫn quyết tâm tìm một gia đình ít thế lực để đảm bảo không có hậu họa sau này.

Sau khi định hôn và bắt buộc phải chấp thuận, Nhật Bản đã thành công bước đầu và tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch nhằm “Nhật hóa Triều Tiên” mà họ vẫn đang làm ở chính quốc. 

Không có trang phục truyền thống của Triều Tiên xuất hiện, kể cả cô dâu. Người Nhật cấm Công chúa Đức Huệ sử dụng trang phục của Triều Tiên (Hanbok), mà bắt bà sử dụng trang phục truyền thống của Nhật Bản (Kimono) hoặc là Tây phục. Điều này dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội trong hoàng thất Triều Tiên và nhân dân. 

Đây được xem là nỗi ô nhục cho quốc thể, bởi nếu với một người bình thường, điều đó đã là chuyện khó chấp nhận, đây lại là một vị Công chúa, đại diện cho toàn thể nhân dân Triều Tiên thì lại càng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát của người Nhật, tiếng nói đó, sự phẫn nộ đó cũng dần yếu ớt. Lòng tham, sự mong muốn an phận trong phái chủ hòa đã khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt và dần rơi vào quên lãng. 

Cuộc sống của cô công chúa Triều Tiên từ đây rơi vào thảm trạng “sống giở, chết giở”. Hai năm sau, ngày 14 tháng 8 năm 1932, Bà hạ sinh cô con gái duy nhất đặt tên là Masae (Chính Huệ), nhưng lúc này bệnh tình của Bà cũng không có chuyển biến tốt, vẫn trong tình trạng trầm cảm nặng dù có ý thức và nhận biết được nhiều chuyện.

Năm 1945, sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, Nhật Bản thua trận các nước đồng minh và buộc phải trao trả độc lập cho Triều Tiên. Tuy nhiên, lúc này Bà vẫn không thể trở về nước. 

Năm 1953, cuộc nội chiến ở Triều Tiên diễn ra, chia quê hương của bà thành hai miền là Nam Hàn (Hàn Quốc) và Bắc Hàn (Triều Tiên). Khi nghe tin như vậy, Bà đã rất buồn lòng vì quê hương vốn là một nhưng bây giờ lại chia thành hai, một cú sốc tâm lý vô cùng nặng đối với bà. 

Chưa hết sang chấn, người chồng người Nhật của bà cũng ép bà ký vào đơn ly hôn để lấy một cô vợ khác vì ông quá chán cảnh sống chung với một người “điên điên, dại dại” như Bà và cũng vì Bà đã hết giá trị lợi dụng. 

Và vì thế, Bà cũng mất đi một chỗ dựa dù hai người thực sự không có tình cảm đối với nhau. Chính vì chuyện của bố mẹ, cô con gái duy nhất của Đức Huệ Ông chúa đã “đau buồn quá độ” và đi tự tử. 

Đến đây, bà xem như mất hết những gì vốn thuộc về mình. Cô con gái là động lực duy nhất để Bà sống cũng đã không còn, bệnh tình của Bà nên trở nặng và rơi vào trạng thái “tâm thần” nên được đưa vào bệnh viện. Người ta nói rằng, Bà đã tự tử trong bệnh viện, tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không chính xác khi bà bị giam lỏng và sống cuộc sống của bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện suốt 15 năm.

Trong 15 năm đó, bà sống với nỗi buồn vô hạn, nỗi day dứt trong lương tâm khi không thể làm gì cho quê hương, không thể giữ được con gái và suy ngẫm về cuộc sống bất hạnh của mình. 

Theo nhận định, từ thời phong kiến, các công chúa đều chịu chung số phận như Đức Huệ, họ phải sống tha phương, cầu thực và có cuộc đời ai oán khi phải đặt quê hương, đất nước và mẫu tộc lên hàng đầu. 

Như những bộ phim cung đấu nổi tiếng về chế độ phong kiến xưa, các hoàng tử được sinh ra mang trong mình vận mệnh “thiên tử”, kế thừa đại thống và vì vậy cũng đấu đá, xâu xé, thậm chí “máu mủ tương tàn” để giành ngôi báu. Các cô công chúa thì được gả đi xa để giữ mối bang giao, hòa hảo và chịu cuộc đời bất hạnh. 

Đúng là ở mỗi thời, cách suy nghĩ mỗi khác. Quá khứ đã qua, chúng ta cũng không thể làm gì được, chỉ biết nhìn lại, cảm thông cho một số phận Đức Huệ và những người như bà.

Đức Huệ Ông chúa và phu quân người Nhật

Kỳ 3: Hồi hương và qua đời tại đất mẹ

Một nhà báo tên Kim đã liên tục có các bài viết đăng đàn về cuộc sống như địa ngục của vị Công chúa cuối cùng trong lịch sử Triều Tiên. Những bài viết này đã gây chú ý lớn cho dư luận xã hội, đặc biệt cho thân tộc, cận thần trung thành và những cung nữ, thái giám thời đó. 

Thỉnh nguyện thư được gửi tới cho Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp và hồi hương vị công chúa tiền triều. Với sức mạnh truyền thông và sự phản ứng của dư luận (thời điểm này phản ứng dư luận rất quan trọng bởi vấn đề hai miền Nam Bắc đang rất căng thẳng, thậm chí có chiến tranh) nên Chính phủ Hàn Quốc buộc phải chấp thuận. 

Ngày 26 tháng 1 năm 1962, sau 38 năm sống lưu vong khốn khổ ở Nhật, Bà được trở về nước. Những người cũ thuộc tiền triều như cung nữ, thái giám, cận vệ, lính canh… khi hay tin chủ nhân của mình được hồi hương họ đã mong chờ để được đón. 

Đức Huệ Ông chúa hồi hương

Những người đó trong trang phục truyền thống khi hầu hạ ở hoàng cung xếp hàng dài với hoa và tranh ảnh chờ đợi cho tới khi máy bay hạ cánh. Khi bà nước ra, những người này quỳ gối, khấu đầu và vấn an theo đúng lễ khi hoàng cung trước Đức Huệ Ông chúa, chủ nhân muôn đời của họ. 

Những hình ảnh đó đã được báo chí Hàn Quốc và thế giới ghi lại khiến cho nhiều người không thể cầm lòng và rơi lệ trước sự trung thành của họ cũng như sự khốn khổ và bất hạnh, nay được về để an hưởng những năm tháng cuối đời trên đất mẹ của vị công chúa tiền triều. 

Lúc đó, theo nhiều nhà quan sát, Đức Huệ Ông chúa cũng đã không kìm được xúc động, bà khóc trong sự vui sướng mặc dù bà đã già, được dìu đi và mắt cũng không thấy rõ. Thảm kịch của vị công chúa cuối cùng của lịch sử Triều Tiên kết thúc trong sự hạnh phúc khi được đặt chân về quê nhà.

Sau khi về quê hương, Đức Huệ Ông chúa được chăm sóc và điều trị tận tình tại bệnh viện Đại học Seoul. Khi bệnh tình thuyên giảm, Bà được Chính phủ cho phép quay về sống tại tòa Nakseoniae, thuộc cung điện Changdeok của Hoàng gia Triều Tiên. 

Cuộc đời của bà những ngày cuối tại quê hương nhưng được miêu tả rằng “bà vẫn nhớ quê hương ngay chính ở trên quê hương” bởi bà vẫn nặng lòng chuyện đất nước bị chia cắt thành hai miền và chiến sự vẫn nổ ra dù đó chỉ là một “Nhà Triều Tiên” tồn tại hàng trăm năm trong lịch sử.

lịch sử triều tiên
Đức Huệ Ông chúa và Phu Quân

Bà sống nhẹ nhàng, bình thản nhưng không kém phần đượm buồn bởi nhiều lúc Bà vẫn nghĩ về cuộc đời, nghĩ về số phận của cô công chúa tiền triều và liệu có một kết cục nào cho đất nước yêu dấu của Bà. 

Ngày 21 tháng 4 năm 1989, sau 27 năm trở về quê hương, bà qua đời tại hoàng cung, thọ 77 tuổi. Cuộc đời bất hạnh, đau buồn và tấm lòng trung quân ái quốc của vị công chúa cuối cùng của chế độ phong kiến Triều Tiên đã chấm dứt. Đúng 9 ngày sau, chị dâu của Bà, cũng là người cuối cùng trong Hoàng thất Nhà Triều Tiên qua đời, đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến tại bán đảo Triều Tiên – triều đại Joseon oai hùng trong lịch sử.

Cuộc sống của vị công chúa cuối cùng của đế chế Triều Tiên đã kết thúc, tuy nhiên, Bà được ghi vào lịch sử với sự vâng phục và hy sinh cuộc sống để bảo vệ và duy trì bản sắc hoàng gia, lòng trung thành, tận tụy vì tổ quốc. 

Tất cả đã được đánh đổi bằng chính số phận và cuộc đời của Bà – một phụ nữ được đánh giá không yếu đuối và luôn mạnh mẽ để sống dù có những giai đoạn thực sự không thể chịu được những đòn tâm lý như vậy đối với bất cứ một ai trải quan. Năm 2016, đạo diễn Hur Jin-Ho đã cho ra mắt bộ phim với tựa đề “The Last Princess” (dịch: Công chúa cuối cùng) lấy bối cảnh là cuộc đời của Đức Huệ Ông chúa. 

Bộ phim lấy đề tài từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kwon Bi Young kể về cuộc đời của công chúa Deokhye, với sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Son Ye Jin, Park Hae-Il, Yoon Je-Moon, Ra Mi-Ran, Jung Sang-Hoon, Park Joo-Mi… đã gây được dấu ấn mạnh mẽ cho công chúng và là một trong những bộ phim điện ảnh về hoàng gia Triều Tiên thế kỷ XX được đánh giá hay nhất.

Vị Công chúa cuối cùng của Nhà Triều Tiên tiêu biểu cho người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ trong Hoàng gia phong kiến những năm suy tàn cuối cùng đã chấm dứt: Chấm dứt sự đau khổ, bất hạnh; Chấm dứt cho một triều đại phong kiến; Chấm dứt cho những tư tưởng, âm mưu chính trị, thôn tính, xâm lược và bành trướng của đế quốc trong thế kỷ XX và đặc biệt: 

Chấm dứt một cuộc đời với nỗi ước mong về quê hương đất nước, dù nó vẫn chưa thể và sẽ mãi không thể khi Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn tách biệt, dù văn hóa là một, cùng một vương triều nơi Đức Huệ Ông chúa đã hy sinh cuộc đời để bảo vệ và gìn giữ.

Đức Huệ Ông chúa đã làm hết tất cả những gì để có thể kéo dài thêm lịch sử Triều Tiên. Người đời sau luôn ghi nhận những công lao của bà đối với lịch sử triều tiên.

Cao Quang 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây